Cô Dâu 30 Ngày
Phan_14
Nó đang ngồi trên giường với chiếc gối được kê sau lưng, trên tay cầm một quyển sách, mắt luôn chăm chú không rời quyển sách, chợt có ai đó gõ cửa khiến nó giật mình:
- Ai đó ? – Trong lòng nó tự dưng nghĩ đến là Việt Anh, nhưng lại vội phủ nhận “ không thể nào…” Chắc có lẽ cái tên Việt Anh luôn hiện diện trong tâm trí của nó, nên việc nghĩ đến Việt Anh là chuyện đương nhiên. “ Có lẽ là…” – Là ba hả…?
Nó vội đặt quyển sách xuống, định ngồi dậy thì cánh cửa chợt mở ra.
Nó chợt bất ngờ to mắt, trong lòng luôn hoài nghi những gì đang diễn ra trước mắt, người đứng trước mặt nó là Việt Anh, nó cố chớp chớp mắt mong rằng nó không bị hoa mắt.
Gương mặt Việt Anh có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy vẻ mặt Tuyết Ni hiện giờ rất buồn cười, không nghĩ cô ta mới có mấy ngày không gặp mình mà không còn nhận ra mình là ai nữa.
- Cô làm sao vậy ? – Việt Anh lên tiếng, rồi vội đóng cửa phòng lại cẩn thận.
- Là anh thật sao ? – Tuyết Ni tròn mắt, trong lòng đã định hình được những gì đang xảy ra trước mắt, thật sự không phải là ảo giác, nó bỗng cảm thấy trong lòng ngập tràn một niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay nó luôn tìm kiếm.
- Chứ cô nghĩ tôi là gì mà còn hỏi câu hỏi kiểu như vậy ? – Việt Anh đi đến ký nhẹ lên đầu nó. Rồi Việt Anh vội quay mặt sang nơi khác khẽ mỉm cười, để tránh Tuyết Ni nhìn thấy. Nhưng Việt Anh vội đổi giọng,. – Nhưng mà... Nhìn cô hiện giờ có vẻ không khỏe cho lắm. Tôi không phiền cô nghỉ ngơi… - Có vẻ hàm ý như mong Tuyết Ni sẽ nói một câu gì đó níu kéo hắn ở lại, không hiểu sao Việt Anh lại thích như vậy, rồi Việt Anh chợt quay lưng đi như hễ chuẩn bị bước đến mở cửa phòng để ra về.
Tuyết Ni sực nhớ ra gì đó, chợt đưa tay ra như để chạm đến Việt Anh, nhưng nó vội nắm tay và thu tay lại…
- À này! – Tiếng gọi của Tuyết Ni khiến Việt Anh có vẻ đắc ý, nhưng mặt lại tỏ vẻ không quan tâm – Cho tôi mượn… điện thoại… được… chứ? – Tuyết Ni cố gắng thốt ra câu nói. Có lẽ cái đề nghị của nó hơi kỳ quái, tự dưng lại mượn điện thoại của một thằng con trai mà đối với nó chẳng thân là mấy, phải gọi là “quan gia” thì đúng hơn.
- Gì ? Sao lại mượn điện thoại của tôi làm gì ? – Việt Anh to mắt quay sang nhìn nó, thật ra cô ta đang định dở trò gì vậy ?
- À! Không có gì đâu …. – Nó khẽ cười trừ với Việt Anh khi nhìn thấy nét mặt hiện giờ của Việt Anh, có lẽ anh ta đang hoài nghi nó đang thực hiện một “mưu đồ” không chính đáng nào chăng ? – Anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ như vậy chứ? Tôi chỉ muốn biết số điện thoại của Kỳ Vy thôi mà, tôi muốn gặp cô ấy lần cuối trước khi trở về Thượng Hải.
- Chỉ vậy thôi hả ? – Việt Anh có lẽ đôi chút bất ngờ trước câu nói của Tuyết Ni, nhưng dễ hiểu thôi, trước kia hai cô gái có đôi chút hiểu lầm với nhau, gặp nhau “ giải quyết” luôn cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng hẳn là kiểu nói chuyện đàng hoàng chứ không phải kiểu “ giải quyết” như người ta thường hiểu lầm.Rồi Việt Anh lấy điện thoại trong túi ra, rồi ném sang Tuyết Ni.
Tuyết Ni vội bắt lấy cái điện thoại:
- À này! – lời nói mở đầu của Việt Anh khiến Tuyết Ni vội ngẩng đầu lên nghe - Làm ơn đừng có nói “ lần cuối” được không ? Nghe ghê quá ! Cứ như là không bao giờ được gặp lại vậy…
Đáp lại, Tuyết Ni khẽ gật gật mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến trái tim Việt Anh như loạn nhịp. Phải chăng anh đã thật sự phải lòng cô nàng tiểu thư lanh chanh này rồi chăng? Nhưng điều này thật sự là không thể nào, rõ ràng Kỳ Vy mới thật sự là bạn gái của anh cơ mà? Dường như hình bóng của Kỳ Vy đang mờ dần trong tâm trí của Việt Anh, điều này khiến anh đang rất bối rối, thật sự bản thân mình đang nghĩ gì ? Hay rằng vào hôm đó, hôm Tuyết Ni xảy ra chuyện và khi đột nhiên có một tên con trai xuất hiện đỡ giúp Kỳ Vy cái tát tay của ông Lâm – ba của anh, thì mọi thứ đã thay đồi
Khi lưu lại trong điện thoại số điện thoại của Kỳ Vy, Tuyết Ni vội đưa lại cho Việt Anh, anh vội cầm lấy rồi đi ra cửa và không quên nhắc nhỡ cô tiểu thư họ Dương:
- Ráng mà nghỉ ngơi cho tốt, tôi có mua trái cây cho cô đấy, tôi để ở ngoài… - Nói đến đó, nét mặt Việt Anh có chút bối rối, nhưng rồi anh vội hít một hơi thật sâu rồi vội bước đi.
Rõ ràng rằng trái tim Việt Anh đã thật sự thay đổi, rồi chăng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nữa đây ? Thật sự Việt Anh cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa.
Chương 44
Kỳ Vy đang giúp mẹ rửa rau ở dưới bếp, còn An Phong thì lúc nào cũng theo sát nàng ta không rời, điều này khiến Kỳ Vy có chút không thoải mái, đôi chân mày của nó đôi khi cứ châu lại quay sang nhìn chàng ta như muốn nói “ Đâu cần phải canh giữ mình như tù nhân như vậy chứ?”, còn chàng ta chăng mấy đê ý nét mặt của Kỳ Vy cho lắm, An Phong hình như đang dõi mắt nhìn đâu đó trong căn nhà, chỉ đôi lúc mới quay sang nhìn Kỳ Vy.
Chợt chiếc điện thoại di động của nó để ở phòng khách đổ chuông:
- Con có điện thoại kìa! – Tiếng gọi của bà Hạ,
Ban đầu nó chẳng hề có ý định sẽ bắt máy nhưng vì mẹ đã nhắc thì nó đành phải đi đến bắt máy:
-Kỳ Vy phải không ? – Tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái
-Phài… - Nó khẽ đáp, trong lòng đang tự hỏi không biết cô gái này là ai, nó luôn cảm giác rằng cô gái này rất quen.
-Tôi là Tuyết Ni đây…. – khi tiếng nói của cô gái vừa dứt, Kỳ Vy có chút bất ngờ, đúng thật như thế thì ra là Tuyết Ni, người mà nó thoáng nghĩ đến. Nó tự hỏi không biết cô ta gọi điện cho nó có chuyện gì, nhưng chắc cũng không có gì nghiêm trọng – Kỳ Vy khỏe chứ hả ? Mình có làm phiền cậu không ? – Tuyết Ni đã bắt đầu đổi cách xưng hô với Kỳ Vy, một phần cả hai cũng bằng tuổi nhau, một phần sẽ tạo cảm giác gần gũi, thân thiện hơn với Kỳ Vy, thực chất Tuyết Ni rất muốn kết bạn với Kỳ Vy, nhưng vì Việt Anh lại là bạn trai của Kỳ Vy, nên nó lại sợ Kỳ Vy sẽ không thích.
-À! Vâng – Nó ấp úm, nhất thời không biết phải nói gì với Tuyết Ni, Kỳ Vy lại bất ngờ cách xưng hô của Tuyết Ni, suy cho cùng nó có chút thích cách gọi như thế - Mình khỏe. Tuyết Ni cũng vậy chứ ?
-Ừ! Mình sắp về Thượng Hải rồi! Nhưng ở đây buồn quá, Kỳ Vy qua nhà mình chơi nhé ? – Tuyết Ni vội vào chủ đề cần nói
-Nhà của Ni ? – Kỳ Vy to mắt, cô ấy mời mình đến nhà cô ấy ư?
-À, cậu đừng hiểu lầm mình chuyện gì nhé, chuyện qua rồi mình không còn bận tâm nữa đâu! Mình chỉ muốn Vy đến nhà mình tâm sự với mình thôi. –
Kỳ Vy đồng ý lời mời của Tuyết Ni, nó quyết định đến nhà Tuyết Ni sau khi giúp mẹ làm xong những công việc lặt vặt.
Kỳ đang trong phòng, nó đang chuẩn bị quần áo thay để đến nhà Tuyết Ni, phía sau nó là An Phong, chàng đang ngồi trên giưởng của nó, ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của nó.
-Nàng… định đi đâu sao? –
-À! Tuyết Ni gọi em đến nhà cô ấy chơi – Nó vừa nói vừa tìm quần áo trong tủ. Nó như hiểu ra ý của An Phong, chắc hẳn chàng ấy sẽ lại đi theo nó như kiểu “ta muốn bảo vệ nàng…” – Nhưng anh không cần phải đi cùng em đâu, anh đừng lo lắng cho em nhiều như vậy.
Nghe câu nói mà Kỳ Vy thốt ra, An Phong khẽ nhíu mày
-Ta chỉ muốn bảo vệ nàng – chưa để An Phong nói hết câu, Kỳ Vy vội chen vào
-Lại như thế nữa rồi, em cảm thấy vô cùng không thoải mái khi lúc nào cũng có người bên cạnh mình như vậy, anh đừng có xem em là trẻ con có được không ?
An Phong chỉ im lặng, không biết chàng có nên nói hết mọi chuyện cho Kỳ Vỳ về Vô Thần ?
-Vì an nguy của ta và nàng, và cả Thiên Giới, ta không thể giấu nàng thêm nữa… - Nghe An Phong nói đến đó, Kỳ Vy chợt tròn mắt sang nhìn chàng “ điều gì mà lại liên quan đến Thiên Giới ?” – Có một thế kẻ xấu đang tìm cách *** hại ta và nàng
- Thế lực xấu ? Ý anh là sao? – Kỳ Vy tự hỏi, là Thần thì làm gì có bất cứ thứ gì có thế đe dọa được chứ? Đối với An Phong chẳng có gì nghiêm trọng, trừ khi tên đó không phải là con người.
- Là tên nam nhân mà nàng gặp vào buổi tiệc hôm đó
- Sao ? anh đùa sao ? Không phải anh nói với em hắn là bạn của anh sao ? – Kỳ Vy cười khẩy nhìn An Phong, trong mắt lóe lên tia thất vọng, sao anh ta có thể nói dối nó như thế
-Nàng không hiểu đâu, ta chỉ là không muốn nàng hoảng sợ và lo lắng khi biết thân thế của hắn, nhưng đến nước này, ta không còn cách nào phải nói với nàng. Hắn là Vô Thần, là kẻ đã bị Thiên Đế trục xuất khỏi Thiên Giới cách đây hơn một ngàn năm
-Nhưng tại sao lại như thế?
-Hắn là một kẻ tham lam, không từ mọi thủ đoạn để chiếm Băng Châu, viên ngọc của Thiên Giới.
-Sao? – Nghe An Phong nói đến đó, Kỳ Vỳ như không thể nào tin được nữa, nhìn tên nam nhân đó đâu đến nỗi xấu xa như vậy, Đúng thật rằng không nên đánh giá con người bằng cái nhìn được, nó không thể ngờ trên Thiên Giới cũng có một vị thần xấu xa như vậy. Nhưng rồi Kỳ Vy vội đi vào nhà vệ sinh với bộ đồ trên tay, An Phong định đứng dậy đi theo thì… - NÈ! anh ngồi im đó… - Nó to mắt quát, anh ta thật bất lịch sự
-À! Ta….ta…. – Nghe Kỳ Vy nói, chàng mới giật mình “ Ôi trời, mình định làm gì vậy chứ….” nghĩ đến đó, hai má của An Phong đã đỏ lên, An Phong khẽ quay mặt sang chổ khác.
Kỳ Vy khẽ mỉm cười khi nhìn bộ dạng hiện giờ của An Phong, trong chàng ta đáng yêu thật.
Chương 45
Kỳ Vy bước đi trên phố, nó đã thuyết phục thành công An Phong, nó có thể tự do chạy nhảy tung tăng mà không cảm thấy khó chịu nữa, vì An Phong không còn trong chừng nó nữa. Nhưng nghĩ lại nét mặt của An Phong khi nó khư khư muốn chàng không được theo nó, chàng có vẻ buồn dù rằng gương mặt lúc nào cũng tỏ ra tức giận.
Nhưng thôi kệ, dù gì mọi thứ cũng đã xảy ra rồi…
Trời cũng khá mát mẻ, điều đó khiến nó không thể bỏ lỡ cơ hội được tản bộ và hít khí trời thiên nhiên, chắc nó phải mất hơn 30 phút mới đến được nhà Tuyết Ni tính theo cách mà nó đi nhanh nhất có thể mà không phải chạy.
Chợt những cơn gió khe khẽ bắt đầu ùa đến, nó khẽ xít xoa vì lạnh, không hiểu sao thời tiết dạo này hay thay đổi thất thường như vậy, đang là mùa hè nhưng chợt những đám mây đã che mất ánh mặt trời, khiến những làn gió lạnh cứ thổi ùa đến.
Cơn gió ngày một mạnh hơn, nó có thể cảm nhận rõ lực cản của gió theo từng bước chân của nó, không khí xung quanh bao trùm tiếng gió vù vù, những chiếc lá bay vội vã qua nó, cây cối bắt đầu ngã nghiêng khi bị cơn gió mạnh thổi đến.
Nó cảm thấy có những hạt bụi li ti đã bay vào mắt, thật khó chịu, nó cố bước đi từng bước vừa dụi mắt “ Không thể tin được, trời vừa nắng…”, có lẽ như trời sắp mưa, nó thật sự không biết làm sao, chắc phải cố đi tiếp, nếu lỡ cơn mưa ập tới thì đành tìm đại một mái nhà nào đó trú mưa nhờ.
Nhưng khi nó vừa bước thêm hai bước, trước mặt nó mờ ảo bóng hình một người, Kỳ Vy cố dụi mắt mà nhìn rõ hơn…
“ Là hắn…”
Trước mặt nó, tên con trai mà An Phong đã từng nói với nó, chính là Vô Thần, kẻ phản bội Thiên Giới. Từ khi nghe An Phong nói về Vô Thần thì nó đã có cảm giác sợ hãi hắn.
Trái tim của nó đâp liên hồi, cơ thể lạnh dần, tay chân run run..
“ Hắn muốn gì ở mình?”
Vô Thần nhìn nó không chớp mắt, ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó, cái nhìn của hắn làm nó lạnh người.
-Anh…. – Nó vừa nói vừa cố gắng đi đến, tay vẫn cố chắn trước mắt để tránh bụi bay vào mắt. Trong lòng tự hỏi trời dong gió như thế này sao hắn lại ra đường như thế, vậy mà con đứng ra đó chẳng hề mẩy may đến giúp nó, trong lòng nó giờ đây đã tin chắc rằng An Phong nói đúng về con người hắn, một kẻ máu lạnh và đáng sợ, nó không thể tin được con người mang vẻ đẹp huyền bí ấy lại đáng sợ đến vậy
Giờ đây nó đã đứng trước mặt hắn, chỉ cách hắn hai bước chân…
Những tưởng hắn sẽ chẳng nói gì…
-Sao cô lại ở đây ? – Hắn nói chuyện với nó với một giọng nói xa lạ, khác xa với những lần gặp gỡ trước, chưa để Kỳ Vy trả lời – Thái Tử An Phong đâu ? – Hắn vẫn đứng như không có chuyện gì dù trời đang gió rất mạnh, thậm chí có thể bật cả góc cây lên, nhưng hắn vẫn đứng trơ trơ – Hắn không đi cùng với nàng ư ? – Nói rồi hắn cúi đầu thấp xuống gần nó hơn, ánh mắt vô cùng sắt bén.
Nó đang cố mở miệng ra nói nhưng không thể nào tin được, nó không thể mở miệng ra được, không thể thốt thành lời, như có thứ gì đó đang ngăn cản nó nói.
-Hắn đã bỏ rơi nàng rồi chăng ? – Nói rồi hắn phá lên cười.
Thật sự hiện giờ, trước mặt nó là một kẻ vô đáng sợ, như thể sắp cận kề cái chết, cảm giác như bị thiêu đốt trong lửa địa ngục, vô cùng đau đớn.
Nó muốn chạy, nó cố gắng, nhưng mọi cố gắng dường như thất bại, nó không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, nó bắt đầu lịm dần dù vẫn ý thức được mọi thứ, nó cố mở mắt, cố tỉnh lại nhưng không thể. “ Thật sự… mình đã thua hắn….”
Kỳ Vỳ ngã vào vòng tay Vô Thần
Hắn khẽ mỉm cười, dường như hắn đã đạt được mục đích của hắn
-Nàng thật ngây thơ… Đây chính là hậu quả của nàng vì đã không nghe theo An Phong
Chương 46
Vô Thần vội bế xốc Kỳ Vy lên nhưng chợt từ đâu một luồng sức mạnh khủng khiếp đã nhắm thẳng vào lưng hắn khiến hắn giuộc tay khỏi Kỳ Vy, nàng ta ngã phịch xuống đất, không một phản ứng, dường như Kỳ Vy chẳng còn ý thức gì được nữa, nàng đã chìm trong mê man.
Vô Thần bất giác nhận được một cái chưởng từ sau lưng khiến hắn trọng thương, hắn giận dữ quay lưng lại.
Vô Thần như đứng tròng…
“ Ngươi….”
“ Thế nào?” Trước mặt hắn là An Phong, chàng nhìn hắn mỉm cười một nụ cười lạnh lùng, đáng sợ và bước đến “ Cảm giác bị ăn chưởng như thế nào?”
Vô Thần vẫn không lên tiếng, ánh mắt căm hờn nhìn An Phong không chớp mắt.
“ Đúng là tiểu nhân… Không ngờ đường đường là một Thái Tử của Thiên Giới mà lại đánh lén kẻ khác như vậy” Hắn vừa nói vừa lấy tay ôm ngực, cái chưởng của An Phong như xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, khiến hắn vô cùng đau đớn, nét mặt hắn bắt đầu tái dần.
“ Sao?” An Phong nhìn hắn cười khẩy “ Tiểu nhân? Ta e Ngươi phải nhìn lại bản thân mình trước đã, một nam tử hán mà lại đi bắt nạt một nữ nhi yếu đuối không biết chút phép mà coi được à? Dù sao Ngươi cũng không phải con người….”
“ Ngươi….” Biết không thể đấu lại An Phong, hắn cắn môi nhìn An Phong căm giận, rõ là trong lòng hắn giờ như một ngọn núi lửa đang sục sôi. Cuối cùng, hắn biến mất và không quên nói với An Phong “ Một ngày nào đó… ta sẽ trả lại cho các ngươi gắp trăm lần những gì mà ta đã chịu đựng”
“ Được rồi! Để xem Ngươi sẽ tiếp tục giở trò gì… Ta không tin ta lại thua kẻ như Ngươi…” An Phong không biết chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ được mình hay không, huống chi bảo vệ Kỳ Vy, nhưng nhất quyết có chết thì cũng phải bảo vệ nàng đến cùng.
An Phong vội đi đến chổ Kỳ Vy nằm, chàng khụy người xuống đở cổ Kỳ Vy:
“ Nàng tỉnh dậy đi…” – An Phong vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ lên má của nó “ Không sao rồi, nàng được an toàn rồi…”
Trong cơn mê sâu, như chìm trong bóng tối của địa ngục, Kỳ Vy vô cùng sợ hãi khi trước mắt mình chỉ toàn là màu đen thâm thẫm không nhìn thấy ánh sáng, nó cứ gọi tên An Phong không ngớt…
Chợt tiếng An Phong vang lên trong tai, nó như bị kéo ra khỏi sự sợ hải, tiếng gọi bắt đầu rõ dần và lớn hơn.
“ An Phong… chàng đâu rồi, em sợ lắm…”
“ Em không muốn rời xa chàng, em thật sự không muốn…”
Từng câu từng chữ nó thốt ra, là một giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt của nó.
“ Kỳ Vy… hãy tỉnh lại…”
Chợt trước mặt nó, xa xa một tia ánh sáng xuất hiện và từ từ rõ dần, nó mừng rỡ chạy thật nhanh đến nơi phát ra ánh sáng…
An Phong vẫn vỗ nhẹ lên má Kỳ Vy, chàng bắt đầu không thể kìm được sự lo lắng của mình nữa, đôi mắt chàng rưng rưng, những giọt lệ như sắp tràn khỏi khóe mi…
Chàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi không thể gọi được Kỳ Vy tỉnh dậy nữa.
“ Không! ta xin nàng… hãy tỉnh dậy nhìn ta…”
Chàng vội gục đầu vào cổ Kỳ Vy, thật sự chàng chẳng biết làm gì khi gọi mãi tên người con gái chàng yêu trong vô vọng,dù đã ba mươi phút trôi qua.
Nhưng chợt bàn tay Kỳ Vy cử động…
Nó bắt đầu ý thức được những gì đang diễn ra, những ngón tay bắt đầu linh hoạt hơn.
Kỳ Vy nhận ra người đang ôm lấy nó là An Phong, mùi hương từ tóc chàng, như mùi của hoa sen, mái tóc chàng đen tuyền và dài như tấm lụa..
Hình ảnh quen thuộc mà nó đã nhìn thấy ở Thiên Giới.
Kỳ Vy đưa tay lên đặt lên má An Phong, nở một nụ cười.
An Phong thất thần ngước đầu lên, thật không tin được….
“ Chàng… khóc ư?” Kỳ Vy nhíu mày, không tin được những gì nhìn thấy, trong đôi mắt đen tuyền ấy, long lanh nước, như rằng chàng đã khóc vì nó.
“ Ta….”
An Phong không biết phải nói gì hơn, chàng chỉ im lặng bối rối không thể thốt nên lời.
Dù An Phong có trả lời hay không thì Kỳ Vy chẳng muốn quan tâm, nó tin những gì nó thấy là sự thật, nó vội quàng hai tay ôm lấy cổ An Phong.
“ Em cảm ơn chàng! Chàng đã cứu em….”
An Phong mỉm cười cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của Kỳ Vy, chàng chẳng muốn trả lời Kỳ Vy nữa…
“ Em xin lỗi chàng nhiều lắm, vì đã không quan tâm đến sự lo lắng của chàng, lúc nào cũng nghĩ mình là đúng…”
“ Không sao…! Ta chỉ vì không yên tâm để nàng đi một mình nên ta đã vội đuổi theo nàng…Rất may ta đã đến kịp lúc” Nhìn thấy Kỳ Vy thoát khỏi nguy hiểm, An Phong cũng chẳng muốn trách móc Kỳ Vy nữa, được nhìn thấy nó bình yên là chàng vui rồi.
Một lần nữa, An Phong nhận ra bản thân mình đã thật sự yêu cô gái này, chàng thật sự không muốn nghĩ đến khi hết hạn ba mươi ngày ở Thiên Giới, nàng sẽ như thế nào, ra sao… Chàng sợ mất Kỳ Vỳ, thật sự rất sợ.
Chàng biết rằng không nên để Kỳ Vy ở Hạ Giới lâu hơn nữa, phải nhanh chóng trở về Thiên Giới.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian